Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta


Phan_50

Gào xong nàng bỏ chạy ra ngoài, chạy đến trong sân, nước mắt rơi đầy mặt. Trong đầu nàng hiện lên những hình ảnh lúc ở kinh thành, tất cả đều là bóng dáng Bảo Bảo, chỉ cần nghĩ đến con là lòng nàng lại đau. đã nhiều năm qua bọn họ chưa từng tách ra bao giờ. Mấy ngày mà tựa như mấy thế kỷ, nàng nhớ con trai, nàng muốn trở về, nhưng…

Haizz, nàng đúng là người nhu nhược.

Ban đêm, núi Yên Hà gió lạnh phơ phất, nàng rùng mình một cái.

không hề báo động trước, nàng bị ôm vào một lồng ngực ấm áp, một cánh tay có lực ôm chặt lấy nàng, kéo nàng thật chặt về phía hắn.

Cho dù không quay đầu lại nàng cũng biết là ai.

“Ngươi…”

“không cần ghét mình, nàng không biết là có rất nhiều người yêu nàng sao?”

Trái tim Phong Linh run lên, đáy lòng nàng nhẹ nhàng giãn ra. Nàng cúi đầu. “Ngươi đã biết ta là ai từ lâu đúng không?”

“Ha ha, diễn trò như thế về sau không cần chơi. Cho dù nàng hóa thành tro, ta cũng sẽ nhận ra nàng.” hắn cười khẽ, xoay người nàng lại, nhìn nàng. “Phong Tam Nương, sự tùy hứng của nàng chấm dứt được rồi.”

Chương 201: Ta muốn thu hồi chủ quyền

Đối với Phong Linh mà nói, đêm nay nàng chưa từng chợp mắt.

Dạ Tàn Nguyệt không phải là một người hiền lành gì, không phải là người bác ái đến nỗi gặp chuyện bất bình đứng ra tương trợ. Từ lúc hắn ra tay cứu nàng, nàng không phải không biết hắn đã nhận ra nàng rồi. Nhưng mà, nàng lựa chọn cách trốn tránh.

Ngày hôm sau, trời vừa rạng sáng, Pháp Hạ đã tới gõ cửa phòng nàng. “Thủy cô nương”.

“A, Pháp Hạ, tìm ta có việc gì thế?”. Đôi mắt Phng Linh thâm quầng, nhìn không có tinh thần gì.

Pháp Hạ khẽ đóng cửa, có vẻ thần bí, không giống dáng vẻ quang minh lỗi lạc ngày thường của hắn.

“Ngươi làm gì thế? Ăn trộm à?”.

Pháp Hạ ngồi xuống, nhìn nàng chăm chú. “Thủy cô nương, ngươi tin tưởng ta sao?”.

Hắn nghiêm túc như vậy cũng làm cho Phong Linh cảm thấy sững sờ. “Đang yên lành sao tự dưng lại hỏi cái này? Này, rốt cuộc ngươi có chuyện gì thế?”.

“Thủy cô nương, ta đã từng lặng lẽ kiểm tra cho ngươi”.

Phong Linh đưa tay ôm ngực theo bản năng, nhìn chằm chằm hắn như phòng sói. “Không phải là ngươi có khẩu vị nặng giống tên kia chứ?”.

Pháp Hạ nói tiếp. “Ta theo sư phụ hành y đến nay, mặc dù không phải chân truyền của ông nhưng cũng được tám chín mươi phần trăm”.

“Sau đó?”.

Hắn hơi nghi ngờ nói. “Thể chất của ngươi vô cùng quái dị, đây là lần đầu tiên ta gặp qua”.

Phong Linh nóng nảy, “Này, ngươi đừng nói nửa chừng, rốt cuộc là ta xảy ra vấn đề gì? Không phải là….. ta bị bệnh nan y đó chứ?”.

Pháp Hạ lắc đầu nói. “Coi như là ta suy luận đi, cơ thể ngươi rất bài xích một vật gì đó hoặc là cần gấp một vật gì đó. Chỉ cần có liên quan đến nó thì thân thể của ngươi sẽ xảy ra biến hóa, giống như bây giờ vậy”.

Vừa nghe hắn nói như vậy, Phong Linh chậm rãi gật đầu. “Ta hiểu rồi, thì ra là dị ứng”.

“À, cũng có thể hiểu như vậy”.

Phong Linh bắt lấy tay hắn. “Pháp Hạ, nhất định là ngươi có biện pháp đúng không?”.

Pháp Hạ không hề giấu diếm mà thành thật nói. “Ta đến tìm ngươi là để hỏi một chút xem ngươi có để ta chữa trị cho ngươi không. Mặc dù y thuật của ta không được như sư phụ nhưng mà sư phụ đã đồng ý với Dạ công tử chữa bệnh cho Lạc Dao cô nương, tuyệt đối sẽ không xem bệnh cho người thứ hai có liên quan đến hắn, đây là quy củ của sư phụ! Mà ta lại rất muốn thử y thuật của mình, cho nên, ta tới muốn xin ngươi tin tưởng ta, để ta chữa bệnh cho ngươi! Dĩ nhiên, chuyện này cũng tồn tại những nguy hiểm nhất định, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ!”.

Phong Linh nghe hiểu ra, thì ra nàng là đối tượng thí nghiệm. Nhưng mà, nàng còn lựa chọn sao? Dù gì Pháp Hạ cũng là đệ tử duy nhất của thần y, ít nhất cũng hơn những tên đại phu treo biển hành nghề ngoài kia chứ?

Nàng cắn răng một cái, vỗ vai hắn. “Được! Ta tin ngươi!”.

“Thật sao?”. Pháp Hạ kích động, gật mạnh đầu. “Thủy cô nương, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đốc toàn lực để chữa bệnh cho cô”.

“Được rồi, đừng gọi ta Thủy cô nương nữa, đó là nghệ danh. Gọi ta là Tam Nương được rồi”.

“A”. Pháp Hạ sửng sốt một chút, sau đó cười cười. “Được, Tam Nương”.

Đúng lúc này, Thần Hoàng đi tới. Không nói hai lời, kéo Phong Linh đi ra ngoài.

“Này, ngươi dẫn ta đi đâu?”.

“Đi ra ngoài đi dạo!”.

“Vô duyên vô cớ đi ra ngoài làm gì? Ta không muốn!”. Phong Linh đối với việc ra cửa có chút mâu thuẫn.

Thần Hoàng quay đầu lại liếc nàng một cái. “Nữ nhân ngốc, hôm nay là Trung thu! Chẳng lẽ nàng cứ ở trong phòng gặm bánh sao?”.

Hắn kéo nàng vào trong chiếc xe ngựa đã đợi ở bên ngoài từ sớm, sau đó quanh co theo con đường nhỏ đi xuống núi. Trong xe, Phong Linh có chút xấu hổ nhìn ra phía ngoài giả vở thưởng thức phong cảnh nhưng Thần Hoàng lại không kiểu cách như vậy, hắn ôm cánh tay, nhìn chằm chằm nàng. Cuối cùng, Phong Linh sợ hãi, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác. “Ngươi nhìn đủ chưa?”.

Thần Hoàng nhún nhún vai, nằm nghiêng trên ghế dài như người không xương, ánh mắt khép hờ. “Vết thương của nàng còn đau không?”.

“Tốt, không còn cảm giác đau nữa”.

“Ừ, vài ngày nữa bôi thêm chút Băng cơ sương, đảm bảo sẽ không lưu lại sẹo”. Thần Hoàng nói, nhưng trong tà mâu như đang tính toán cái gì.

Dần dần, xe ngựa chạy về phía chợ, đường phố bình thường vẫn tiêu điều, hôm nay lại giăng đèn kết hoa. Dường như ông trời cũng rất ủng hộ, trời xanh mây trắng, trời trong nắng ấm.

Phong Linh mập, hành động khó khăn, ngay cả xuống xe ngựa cũng rất tốn công.

“Oa, mau nhìn, mau nhìn nam nhân kia!”.

“Trời ạ, nam nhân đó thật là đẹp!”.

“Không được rồi, ta sắp hôn mê”.

Thần Hoàng vừa xuất hiện lập tức trở thành tiêu điểm xung quanh, các cô nương ở Tây Vực, tính tình cũng cởi mở, không kệch cỡm, thích chính là thích. Mặc kệ là đại cô nương hay tiểu tức phụ, thành thân hay không thành thân, tất cả đều vây về bên này.

Gương mặt yêu mị của Thần Hoàng, vẻ mặt của hắn chưa hề thay đổi, ánh mắt chỉ dừng lại trên người Phong Linh, sau khi nàng xuống, đi tới, cúi người xuống, phủi đất bụi dính trên người nàng.

Động tác thân thiết này làm mọi người ngây dại. Bốn phía mọi người hít sâu, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía này.

"Nữ nhân béo đó là ai?"

"Đó không phải là nương tử của hắn chứ? Chậc chậc chậc, thật đáng tiếc, một nam nhân tuấn tú như vậy làm sao lại coi trọng cái nữ nhân mập đó chứ?"

Tiếng nghị luận càng lúc càng to hơn. Thần Hoàng và Phong Linh đi tới đâu, những tiếng nghị luận này theo tới đó.

Phong Linh khống chế sự tức giận trong ngực, kiềm chế không làm cho mình bộc phát, nàng nén giận, giọng nói buồn bực: "Dạ Tàn Nguyệt, người cố ý à?" Cố ý mang nàng đến địa phương náo nhiệt, cố ý làm nàng mất thể diện!

Thần Hoàng thản nhiên đi, khóe miệng giương nhẹ, không nhanh không chậm nói: "Những thứ này nàng không chị nổi? Về sau, nàng cần phải thích ứng nhiều hơn."

Phong Linh nổi giận, đi về phía trước, kéo lấy hắn. "Chuyện như vậy, tỷ tỷ không thể không trải qua, nhớ năm đó ta còn mập kinh khủng hơn bây giờ, không làm thì làm sao có bạc nuôi con trai! Ta biết ngươi ưu tú nhưng mà ngươi không cần lấy ta làm nền cho ngươi? Có nhất thiết ta phải giống như con khỉ bị những người này so sánh?"

Thần Hoàng nhìn chằm chằm dáng vẻ giận dữ của nàng, đột nhiên đưa tay véo má nàng, "Ta rất thích vẻ mặt tức giận của nàng".

Phong Linh cầm tay hắn. "Ta muốn đi về."

không đợi nàng xoay người, Thần Hoàng đã ôm lấy vai nàng. "Ở đây rất nguy hiểm, nàng phải đi bên cạnh ta."

"Ta không muốn, ta muốn trở về."

Đột nhiên Thần Hoàng cúi lại gần nàng, khuôn mặt yêu nghiệt hấp dẫn. "Nếu như nàng không nghe lời, ta sẽ hôn nàng. Nhưng mà.. Nếu như đó là điều nàng muốn thì đó lại là chuyện khác rồi."

"Ta muốn cái bà nội ngươi!" Phong Linh tránh ra. "Đại thái tử, ngươi có phải là quá rảnh rỗi rồi hay không? Ngươi mặc kệ hoàng cung chạy đến chỗ này uổng phí thời gian."

Thần Hoàng nhếch môi cười yếu ớt, không lên tiếng mà cầm lấy tay nàng, mang theo nàng chui vào trong đám người. Hình ảnh hắn che chở cho nàng làm mọi người đều kinh hãi.

"Nàng đói bụng chưa?" Thần Hoàng quay đầu lại hỏi.

Phong Linh sờ bụng, gật đầu một cái. "đi lâu như vậy đã đói bụng rồi."

"Ừ, đi theo ta". Thần Hoàng đưa nàng đến quán ăn lớn nhất trong chợ. Tiểu nhị ở cửa vừa thấy hắn thì cung kính cúi đầu, không nói lời nào đưa hai người lên lầu, mở một nhã gian, "Công tử mời vào."

Thần Hoàng bình thản ung dung đi vào, Phong Linh theo sau, nhìn sao cũng thấy kỳ quái. "Ngươi là khách quen à?"

hắn cố ra vẻ trầm ngâm, cười một tiếng, "coi như vậy đi."

"A~", nàng cũng không hỏi nhiều, ngồi vào đối diện hắn, ngó ra ngoài, ngẩn ra, tại sao đột nhiên phía dưới lại đông người như vậy?

Phía dưới lầu 1 là bốn năm người mặc áo xám tro, Phong Linh biết đó là người của Dạ Tàn Nguyệt, nhưng mà như thế cũng quá là xuất quỷ nhập thần rồi.

Thần Hoàng quét mắt, không lên tiếng.

Lúc này, chưởng quỹ đi tới. "Công tử, ngài đã tới."

"Chuẩn bị nhiều thức ăn ngon một chút." Thần Hoàng nhìn Phong Linh, hài hước nháy mắt, "Nữ nhân của ta có khẩu vị hơi lớn."

Chưởng quỹ hơi sững sờ, nhìn Phong Linh lâu một lúc, đáy mắt lóe lên tia kinh ngạc, sau đó cung kính đáp một tiếng, vội vàng đi xuống chuẩn bị.

Phong Linh kháng nghị, "Tại sao ta lại là nữ nhân của ngươi?"

Thần Hoàng không để ý cầm tay nàng, làm sao cũng không chịu buông ra, đá lông nheo với nàng. "Nàng đừng bướng bỉnh nữa, dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi."

Phong Linh như bị điện giật, cả người khẽ run rẩy, rút tay về, xoa xoa cánh tay. "Cái gì mà sớm hay muộn, cẩn thận Đường sư phụ tới thu phục ngươi (*)"

(*) ý câu này, chị nói anh là yêu nghiệt sẽ bị Đường Tăng tới thu phục.

hắn lười biếng chống cằm. "Nàng biết mà, ta sẽ không nhìn nàng ở cùng với nam nhân khác nữa, cho nên nàng chết tâm đi, chấp nhận làm thái tử phi của ta. Nếu không thích thì cứ đến Tây Vực làm cướp đúng không, Đoạt mệnh tiểu yêu Phong Tam Nương."

Giọng hắn cười khẽ, khóe miệng nhếch lên. Mỗi một sự kiện nàng trải qua, hắn đều biết, nhất là những việc trên mảnh đất Tây Vực này.

Phong Linh trợn mắt nhìn hắn. "Thôi đi, về sau ta và con trai, hai người lưu lạc chân trời, gặp bất bình liền rút đao tương trợ, không chừng có thể làm kiếm hiệp đấy."

"Vậy Dạ Vô Hàm thì sao?" hắn lẳng lặng hỏi nhưng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào nàng, không cho phép nàng trốn tránh.

Lông mày Phong Linh khẽ run lên, sau mấy ngày tách ra nàng đã không còn nghĩ đến tương lại của bọn họ nữa, cũng không thèm nghĩ đến từ "tương lai" này, rốt cuộc bởi vì nàng béo nên mềm yếu và tự ti hay là... vì cái khác?

Cằm nằng bỗng nhiên bị người ta nắm, ánh mắt nàng nhìn vào Thần Hoàng, người này nhìn thẳng vào nàng làm nàng không thể che giấu sự quẫn bách. Nàng muốn hất ra nhưng người này giống như thù hận nắm cằm nàng thật chặt

"Phong Tam Nương, ta đã để cho nàng có thời gian, là do nàng không biết nắm giữ! Bây giờ ta muốn thu hồi chủ quyền!"

"Có ý gì?" Đột nhiên Phong Linh có một cảm giác xấu.

Thần Hoàng chỉ cười không nói, hắn buông tay ra, ánh mắt quỷ bí.

Chương 202: Yêu nghiệt, ngươi chạy đi đâu

Ăn xong bữa cơm, Phong Linh cảm thấy rất hạnh phúc.

Nàng tựa trên ghế, ợ no nê, cầm cây tăm xỉa răng, mắc liếc xuống dưới, đột nhiên nàng sửng sốt. Mới vừa rồi chỉ có bốn năm mươi người, trong nháy mắt đã lên bốn năm trăm người! Mặc dù người nhiều nhưng tất cả đều yên lặng chờ đợi ở phía dưới, ngay cả châu đầu ghé tai cũng không có.

Nàng nghi ngờ chỉ chỉ dưới cửa sổ. “Bọn họ tìm ngươi sao?”.

Thần Hoàng “A” một tiếng, uống một ngụm trà.

“Các ngươi tụ hội hắc bang à? Làm gì mà lại lớn như vậy?”.

Hắn thần bí nhếch miệng, ánh mắt nhìn nghiêng xuống bên dưới, bưng ly trà, nhẹ nhàng đưa đến bên môi.

Một lúc sau, người phía dưới càng lúc càng nhiều, đen cả một con đường, đến nỗi nước chảy cũng không lọt. Phong Linh trợn to hai mắt, nàng chưa bao giờ nghe nói là hắc đạo cũng làm thêm giờ tối trung thu.

Đến lúc này, Thần Hoàng mới lười biếng đứng dậy, không biết là hắn khởi động cơ quan gì mà mặt tường tách thành hai, ánh mặt trời lập tức chiếu vào. Thần Hoàng rất bình tĩnh đứng ở đó, đôi tay giơ lên, những người áo xám tro thấy thế, tất cả đều quỳ một chân trên đất. Nhìn khung cảnh đó, rất hùng vĩ.

“Chủ nhân!”.

Phong Linh nghẹn họng nhìn trân trối, ngó hình ảnh phía dưới rồi lại nhìn sang Thần Hoàng. Nam nhân trước mắt, khí phách lộ ra ngoài, giơ tay nhấc chân đều lộ rõ khí thế Vương giả.

Hắn đứng ở đó, từ trên cao nhìn xuống. Dạ Tàn Nguyệt như vậy làm nàng cảm thấy có chút xa lạ. Nguyệt Nguyệt trước kia cũng tốt, Thần Hoàng cũng được nhưng đó chỉ là một hình ảnh rất nhỏ của hắn. Dường như, hắn nên là người như thế, kiệt xuất, sáng suốt, bất phàm.

“Đứng lên đi”. Giọng hắn không lớn nhưng lại có thể truyễn rõ ràng đến từng người.

Phong Linh lặng lẽ đi tới phía sau hắn, giật nhẹ ống tay áo của hắn. Thần Hoàng quay đầu lại, nàng vội vã hỏi một câu. “Ngươi…… Ngươi muốn tạo phản sao?”.

“Ha ha………”. Thần Hoàng cười dài, trước mặt nhiều người như vậy, không hề nể tình mà búng nhẹ vào trán nàng. “Phong Tam Nương, đần là do di truyền, nàng không tiến bộ lên được sao?”.

Phong Linh xoa xoa cái trán, lầm bầm một câu. “Ta có đâu!”. Nàng nhìn xuống phía dưới thấy nhiều đôi mắt như vậy, mặt của nàng đỏ lên

một đời anh minh của nàng coi như bị hủy tại chỗ này.

Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt tuấn mỹ của hắn, càng nổi bật sự hoàn mỹ của hắn, đối mặt với những người kia, hắn nói giọng không lớn nhưng lại không mất uy nghiêm. “Ngày này mấy năm trước, các ngươi lựa chọn một người không có danh tiếng gì là thủ lĩnh. Hôm nay, ta có thể lớn tiếng nói, ta Thần Hoàng không cô phụ mỗi người trong các ngươi!”

“Tốt!” Bốn phía, tất cả mọi người vung cánh tay hô to.

Phong Linh xoa xoa lông mày, đây là cái việc gì thế, tập hợp như vậy còn hô tốt? Thần Hoàng đúng là điên rồi, làm Thái tử không làm, lại còn học người ta làm xã hội đen đào góc tường nhà mình!

Sau khi nghe một lúc, nàng đã hiểu được đây là buổi tụ họp mỗi năm một lần của người ta. Mỗi đêm trung thu bọn họ đều tề tựu về đây, vừa tổng kết vừa vui vẻ. Ở Tây Vực, dân chúng không có khái niệm về quan lại, chỉ biết là ở chỗ này thì Thần Hoàng là lão đại.

Thần Hoàng cũng không dài dòng, nói vài câu, sau đó kéo Phong Linh đang đứng ngáp bên cạnh. “Bắt đầu từ hôm nay, nàng ấy chính là đại tẩu của các ngươi!

Đầu tiên, bên dưới yên lặng như chết, sau đó cùng nhau hô vang. “Đại tẩu!”

Phong Linh sợ đến nỗi suýt nữa thì té xuống dưới, cũng may Thần Hoàng đỡ được nàng. “Đáng chết, Dạ Tàn Nguyệt, ngươi đùa cái gì thế?”

hắn cười tà ác, tiến tới gần. “Đùa giỡn? Nàng nghĩ rằng ta ăn no không có chuyện gì làm nên mới kéo một nữ nhân không quan hệ tới trước mặt huynh đệ ta nói giỡn?”

“Ta…” Phong Linh cứng họng, nàng phình má nói. “Ta quản xem ngươi nói cái gì nhưng mà ngươi có nên hỏi qua người trong cuộc là ta không?”

“Hừ, đã muộn rồi, ta đã nói với nàng là ta sẽ thu hồi chủ quyền.” Thần Hoàng không để ý nói, hắn buộc chặt cánh tay ôm lấy vòng eo phì của nàng, nói với các huynh đệ. “Hôm nay là trung thu, nhậu như thế nào là việc của các ngươi! Nhưng mà…” Ánh mắt đảo qua. “Các ngươi biết quy củ của ta rồi!”

“Vâng!”

Thần Hoàng vừa nói xong, không khí phía dưới náo nhiệt hẳn lên. hắn kéo Phong Linh ra khỏi tiệm ăn, thủ hạ hắn cảm thấy có chút hiếu kỳ, nhìn chằm chằm Phong Linh. Bọn họ nghĩ mãi vẫn không hiểu chủ nhân anh minh thần võ khác thường của bọn họ, tại sao lại coi trọng nàng ta?

Phong Linh giật cánh tay, tránh xa khỏi hắn. “Bây giờ có thể về chưa?”

“không được.” hắn dứt khoát cự tuyệt, thoải mái dắt tay nàng dưới những ánh mắt chăm chú nhìn, thản nhiên đi dạo phố.

Nàng nhìn chằm chằm đôi tay hắn đang dắt nàng, thon thả, trắng nõn, một đôi tay rất đẹp, nàng nhìn lại tay mình, mập mạp, nàng nhẹ nhàng rút tay ra, yên lặng đi sau hắn.

Thần Hoàng nhíu mày, nghiêng đầu liếc nhìn nàng, bỗng nhiên dừng lại, Phong Linh suýt nữa thì đụng vào hắn, nàng ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt nghiêm túc và chăm chú của hắn.

“Phong Tam Nương, nàng đừng trốn tránh nữa.” hắn tỉnh táo nói. “Nàng có nghĩ tới cả đời nàng đều có thể là bộ dạng này?”

Phong Linh cúi đầu làm hắn không thấy rõ nét mặt nàng.

hắn không cho phép nàng mềm yếu, lại càng không cho phép nàng trốn tránh tiếp, hắn nở một nụ cười quyến rũ. “Nữ nhân mà Thần Hoàng ta coi trọng không mềm yếu như vậy, nàng nên nhớ, nàng rất đẹp, nàng đẹp hơn so với bất cứ ai!”

hắn đến gần, kéo tay nàng, thả vào lồng ngực của mình. “Đối với nàng, nó chưa bao giờ nói láo.”

Nàng kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt lại thất thần. Dây cung trong đáy lòng nàng, hắn một lần lại một lần có thể trêu chọc nó. Cho dù nàng có phòng bị khổ cực như thế nào thì hắn vẫn có thể dễ dàng phá vỡ nó.

Bốn phía náo nhiệt khác thường, trong uống rượu, ngoài phố đấu võ, và đàn ca lớn tiếng. Trong bầu không khí náo nhiệt này, làm nàng suy nghĩ nhiều. không biết hai người bị ai kéo vào quán rượu ngồi, một đám thủ hạ không phân biệt lớn nhỏ cụng ly với Thần Hoàng, hắn cười cũng cầm một vò rượu lên uống.

Phong Linh ngồi một bên nhìn bọn hắn uống rượu náo nhiệt, trong lòng càng lúc càng trầm. Nàng cầm một vò rượu nhỏ, tự rót tự uống. Thần Hoàng vừa uống vừa liếc về phía nàng, trong mắt lóe qua một tia kỳ dị, trong nháy mắt, đã uống vài hũ rượu trong bụng. Mà Phong Linh cũng đã uống đến mức tai đỏ ửng, ngồi đó say lảo đảo, không biết đang lầm bầm trong miệng những gì.

Thần Hoàng để vò rượu xuống, đi tới đỡ nàng, bất đắc dĩ cười cười.

Phong Linh hất đầu một cái, nhìn người trước mặt có chút vặn vẹo, nàng nỗ lực đưa tay ôm lấy mặt hắn. Nàng chớp mắt một cái, hét lên mộng tiếng. “yêu nghiệt! Chạy đi đâu!”

Trong quán rượu, mọi người thấy nàng hô như vậy thì tất cả đều nhìn sang. Thần Hoàng run rẩy chân mày, vừa muốn nói chuyện thì một giây sau hắn ngây cả người.

Nàng bưng lấy mặt hắn, nhìn đôi môi hấp dẫn của hắn. Nàng cười gian một tiếng, không do dự hôn lên…

Quán rượu yên tĩnh, cho dù là người đang rót rượu hay là đang bưng chén muốn đưa vào miệng, tất cả đều dừng lại.

Chương 203: Ta đã là người của nàng

Thần Hoàng phản ứng kịp thời, vung tay lên, giống như là ấn nút PLAY, tất cả mọi người lại bình thường trở lại, coi như không có hai người này, uống rượu vẫn cứ uống rượu, đấu võ vẫn cứ đấu võ. Trong cả khung cảnh ồn ào náo nhiệt này chỉ một một góc nhỏ tĩnh lặng.

Khóe môi hắn giương lên, nơi nào trên mặt cũng hiện rõ niềm vui. Phong Linh từ từ rời môi của hắn, chép miệng, giống như là nàng vẫn chưa thỏa mãn, phiền não khẽ nhíu mày. “Yêu nghiệt này cũng thật khó thu phục!”.

“Vậy thì tìm địa phương khác, từ từ thu thập”. Hắn mập mờ cười một tiếng, đỡ nàng đi ra khỏi quán rượu.

“Ào ào”. Tất cả mọi người ăn ý vọt ra cửa nhìn, mọi người há hốc mồm, không thể tin vào mắt mình.

Đây là sự thực sao? Là thật sao? Hay là chủ nhân đang luyện một loại võ công ý chí?

Hình ảnh vừa rồi đã đập thẳng vào mắt họ, hoàn toàn vượt khỏi phạm vi chịu đựng bình thường của họ. Chủ nhân hoàn mỹ như thần của bọn họ, cứ như vậy bị đại tẩu béo ăn! Việc này bảo bọn họ làm sao có thể chịu nổi, làm sao có thể chịu nổi!

Đầu càng lúc càng choáng váng, trời đất quay cuồng. Phong Linh ngồi bên giường, ôm thành giường, nhìn mọi thứ trước mắt đều quay vòng vòng. Đột nhiên trước mặt nàng xuất hiện một gương mặt đẹp đến nỗi làm người ta nghẹt thở, nụ cười tà ác, lúc nào cũng tỏa ra tín hiệu hấp dẫn người khác.

Bản năng bảo cho nàng, nam nhân này không nên lại gần.

Phong Linh phiền não muốn đẩy hắn ra, nhưng tay nàng mềm nhũn không có hơi sức vươn tay ra. Nàng muốn cố gắng duy trì tỉnh táo, nàng nhìn chằm chằm ánh mắt, rồi lại nhìn hai bên một chút, ngón trỏ đâm vào mặt của hắn. “Này, sao dung mạo của ngươi lại giống Dạ Tàn Nguyệt vậy?”.

Thần Hoàng nhướn mày, lặng lẽ đợi câu sau.

Gương mặt Phong Linh hồng hồng, nghiêng đầu nhìn chăm chú vào hắn, đột nhiên cười ha ha. Hai mắt Thần Hoàng tỏa sáng, nghĩ nghĩ, có phải là nàng lại muốn “thu yêu” (= hôn :))), trong lòng hắn đang đầy chờ mong, không ngờ nàng lại vung tay lên vỗ “bốp” vào gương mặt tuấn tú của hắn.

Thần Hoàng sửng sốt, sau đó hắn vừa tức vừa bất đắc dĩ, cắn răng trừng nàng. “Phong Tam Nương, ta cảnh cáo nàng, nàng đừng có mượn rượu giả điên!”.

Phong Linh nhìn hắn, trong đôi mắt dần tích tụ sương mù. “Ai bảo ngươi nhìn giống hắn! Dạ Tàn Nguyệt, hắn là tên khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp!”. Nàng vừa mắng vừa vung quả đấm đánh hắn.

Thần Hoàng không biết tại sao lại bị nàng đánh, vội đè tay nàng lại, nhíu mày. “Hắn khốn kiếp!”.

“Đúng! Chính là hắn!”. Phong Linh nén lệ, chỉ vào hắn tố cáo. “Người ta đang sống rất tốt, hắn tới quấy rầy ta làm gì? Khốn kiếp! Côn đồ!”.

“…………”.

Nàng cúi đầu, nước mắt rơi xuống. “Rõ ràng ta đã thề cả đời này chỉ yêu một người. Khi đã lựa chọn chính là một đời một kiếp, vĩnh viễn sẽ không giống nữ nhân khác thay lòng….. Nhưng mà, nhưng………..”. Nàng chợt ngẩng đầu lên, nhìn hắn chằm chằm, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống. “Đều là vì hắn, vì hắn mà mỗi ngày ta đều rất vất vả! Ta không ngừng tự nói với mình, người ta yêu là Dạ Vô Hàm, ta không thể cô phụ một người yêu ta như vậy……. Nhưng mà ta vẫn không tự chủ được mà phản bội…… nhìn thấy hắn muốn kết hôn với nữ nhân khác, nơi này liền vô cùng đau đớn……. Khi ta biết hắn làm tất cả vì ta thì ta lại cảm động phát khóc………..”.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .